Hồi năm nhất, tôi có cơ hội tham gia một lớp học, trong suốt khoảng thời gian tham gia, cả lớp sẽ được trải nghiệm viết “nhật ký cảm xúc”, tức là ghi chép lại những cảm xúc của bản thân trong ngày. Thường vào cuối ngày, chúng tôi sẽ liệt kê những việc đã xảy ra, cảm xúc khi thực hiện cũng như là lý do cho những cảm xúc đó và đưa ra bài học. Thú thật, ban đầu tôi rất thích hoạt động này nhưng sau đó lại từ bỏ nó cho đến tận hơn 2 năm sau.
Trước đó, tôi cũng từng viết nhật ký, cứ viết những việc vui và ấn tượng trong ngày thôi và chẳng bận tâm quá nhiều đến những biến chuyển nhỏ trong cảm xúc của mình. Nhưng khi viết dạng nhật ký này, tôi phải tập nhìn sâu vào bên trong, nhận biết những cảm xúc và làm việc cùng nó. Cho đến một ngày, tôi giật mình vì nhận thấy những điều xấu xí, chưa hoàn hảo tồn tại bên trong mình, để rồi chối bỏ nó.
Bộ não chúng ta được thiết lập hệ thống neurons thần kinh RAS ( reticular activating system) chịu trách nhiệm sàng lọc những thông tin đi ngược với hệ thống niềm tin của ta. Có lẽ vì vậy mà ta sẽ có xu hướng phớt lờ những cảm xúc khiến ta không thoải mái hoặc không quen thuộc. Ngày qua ngày, những cảm xúc của ta dần bị bỏ bê, ta biết có điều gì không ổn nhưng không thể thoát ra được. Và khi ta không dũng cảm thừa nhận tổn thương bên trong, ta sẽ gặp khó khăn khi giải quyết những vấn đề bên ngoài. Và tệ hơn là ta có thể phải sống với con người không phải là mình.
Thời điểm đó, tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đối diện với nó mỗi ngày, đôi lúc tôi còn phớt lờ hoặc chỉ ghi vào nhật ký những gì đẹp nhất thôi nhưng tận tâm tôi vẫn biết mình có nhiều vấn đề.
Mãi sau này, khi đã dũng cảm đối mặt với những bóng tối của bản thân, tôi lại thấy đây là một phép quán chiếu rất hay, giúp ta hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày.
Quán chiếu để ta có thể thành thật nhìn sâu, soi rọi vào Tâm và hiểu vấn đề sâu sắc hơn. Giả dụ như ta quan sát cái tâm sân giận của mình, ta có thể sẽ biết được nguồn gốc của nó để từ đó học cách sửa đổi. Hay là thông qua quán chiếu, ta có thể nhìn thấy được phước lành ẩn hiện trong những bất trắc, để từ đó đối đãi với cuộc đời bằng tinh thần lạc quan và tâm thế cởi mở hơn.
Bàn về viết, có người khao khát được viết để có thể tự do đặt những ký ức, cảm xúc của mình vào trang giấy, để được ai đó lắng nghe trong thế giới quá đỗi bận rộn này và có người lại muốn lan toả những điều tươi đẹp. Dĩ nhiên ao ước được chia sẻ cũng là một phần lý do tôi muốn viết blog. Nhưng khi trả lời câu hỏi “tại sao mình muốn viết?”, tôi sẽ trả lời là để thành thật với chính mình hơn, để có thể nhìn thấy bản thân ở trạng thái trần trụi nhất.
Còn bạn, bạn sẽ là ai khi không còn lớp vỏ bọc sần sùi bên ngoài?