Cái thời còn nhỏ xíu, khi xem những bộ phim phép thuật, tôi ước mình có thể trở thành các nhân vật sở hữu những khả năng thần kỳ ấy. Lớn lên tí nữa, tôi lại muốn trở thành luật sư, giáo viên, ca sĩ,… Đến khi trưởng thành, có những điều tôi không còn hứng thú và khao khát; có những mong muốn đã thành và cũng có những ước mơ vẫn còn đó nhưng lại không có can đảm thực hiện.
Hơn hai năm trước, khi vô tình đọc được bài viết trên blog của một người bạn vào đúng thời điểm chênh vênh và vô định, tôi đã khởi lên mong muốn tạo một blog cá nhân để có thể tự do chia sẻ những suy nghĩ cũng như trải nghiệm bản thân. Nghĩ là vậy nhưng thực tế là tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để bắt đầu. Thời điểm đó, cứ nghĩ rằng trước tiên mình cần phải trau dồi thêm kiến thức. Thế là cứ lao đầu vào đọc thật nhiều rồi học các khóa học về tạo dựng website, nhưng rồi lại không có can đảm để thực hiện.
Rồi tôi cũng nhận ra được rằng nỗi sợ là thứ khiến tôi không dám bắt đầu. Sợ bị phán xét, sợ không ai đón nhận, sợ bản thân không thể làm được đến cả sợ bắt đầu một điều gì đó mới.
Nỗi sợ sẽ giết chết ước mơ nhiều hơn là thất bại. Dĩ nhiên không thể phủ nhận rằng thất bại có thể tạo ra nỗi sợ và nỗi sợ không phải lúc nào cũng xấu. Nhưng xét ở góc độ nào đó, thất bại sẽ cho ta những bài học và trải nghiệm quý giá còn nỗi sợ sẽ dần bào mòn cảm xúc và sự tự tin của chúng ta. Vậy nên, điều cốt yếu là ta phải vượt qua nỗi sợ để có thể sống một cuộc đời không phí hoài. Như Turgot, một nhà kinh tế học người Pháp, nói: “Có những người vì sợ gãy chân mà không dám bước đi. Nhưng không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy”.
Sống, có lẽ là quá trình tự nhận thức và hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Điều quan trọng là chúng ta phải dũng cảm đối mặt và học cách vượt qua nỗi sợ. Và rằng ngay khi viết những dòng này, bên trong tôi vẫn tồn tại những nỗi sợ vô hình; nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn viết.
Bởi lẽ, “hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”.